Cái sự học

Học thì nhiều nơi để học lắm, nhiều cơ hội lắm. Trên các diễn đàn cũng có thể học. Học kiến thức của các bạn khác, nhưng hơn hết chúng ta học văn hoá giao tiếp, văn hoá nói khi không ai biết mặt ai, không ai cần giữ lễ độ vì thể diện của mình. Dường như trong con người ai cũng có máu phê phán, máu tự đắc, máu coi mình là hơn. Nói thế không có nghĩa là ai cũng không biết mình biết người, không biết đạo lý, không biết tôn trọng lương tâm và phẩm cách của mình. Cần:

  1. Khiêm nhường
  2. Cầu tiến
  3. Cảm thông, tha thứ.

59 thoughts on “Cái sự học

  1. Thầy nói C++ như là cả một giai thoại không một sớm một chiều mà có thể học hết được. Các em cần kiến thức cơ bản trong trường để sau này ra trường có thể tự học tiếp, em đừng tham lam muốn biết mọi thứ để rồi cái gì cũng không biết cụ thể cả. Đúng là đi ra mới biết mình kém cỏi, cần học tập nhiều hơn nữa nhưng một điều quan trọng là:
    1. Phải luôn tin tưởng vào bản thân, luôn tin rằng mình đã cố hết sức, mình có thể tiếp thu các kiến thức mới nếu có cơ hội.
    2. Không nản chí. không nóng lòng.

  2. Ngày Barack Obama trúng cử, nghe một người phụ nữ da đen nói: “Chúng tôi có một ước mơ, và chúng tôi đã làm được” đây cũng gần như lời của Martin Luther King một người da đen với những bài phát biểu cho quyền bình đẳng sắc tộc.Chắc những ai nuôi ước mơ cũng muốn khóc theo những người da đen. Khóc vì thấy những ước mơ tưởng chừng như không thể thực hiện được vào những năm 1960 trở về trước đã bước lên bục vinh quang, đã không thể tưởng tượng được là họ đã có con cháu làm chủ nhà trắng,Đối với tôi mà nói tôi không mừng vì Obama lên ngôi mà vui đến phát khóc khi có một định lý được chứng minh đó chính là lời người phụ nữ da đen đó nói trong vui mừng.
    Đúng! Có ước mơ chiến đấu cho ước mơ bằng mạng sống của mình qua hàng thập kỉ như những người da màu này.

  3. Sắp hết học kì đầu của năm thứ 4 rồi còn gì. Thời gian trôi qua nhanh lắm. Một học kỳ thì chẳng làm được gì, hai học kỳ cũng sẽ thế thôi. Nhưng kiến thức là tích luỹ không phải bằng học kỳ mà bằng từng ngày, từng tuần.
    Tối nay Gió học lập kế hoạch sản xuất nè. Mai kiểm tra nhất định phải được điểm cao! làm bài tập lớn C++ nà, học tiếng anh nữa, hừm… thế thôi, cũng đủ làm đời đẹp rồi.

  4. Gió đã không ít lần nghe cô giáo dạy môn tiếp thị nhắc đến từ “thế giới thứ 3”! Thực ra nghe từ này Gió thấy bị sỉ nhục cho cả dân tộc! Không biết đất nước nào lại có thể phân biệt giới hạn về khoảng cách kinh tế, giàu nghèo với nước khác đến nỗi có quyền gọi họ là không cùng thế giới với mình nhỉ? Thế còn chính chúng ta lại không coi chúng ta ra gì thì còn nói làm gì nữa, bao giờ mới được coi trọng! Phân biệt chửng tộc đã là vô nhân đạo lắm rồi! Hôm nay cô còn nhắc đến cái khoan cơ khí, được sử dụng trong bệnh viên tại Lào Cai. Cô nói: “nếu thế giới họ biết được chuyện này họ sẽ không hiểu nổi tại sao mà dân ta cổ quái đến thế”. Cô giáo là người học rộng, biết nhiều.Rất nhiều điều đáng học nhưng riêng cái này không được! Gió thấy thương cảm và đau xót, lúc lại nghĩ mình là người ở thế giới thú 2 hoặc 1 gì đó tì có phải sướng hơn không. Xấu hổ với điều này quá!
    Dân VN thường coi thường chính mình, giống như những cá nhân riêng lẻ thì luôn tự ti, ít người có thể nghĩ mình làm gì thì làm, mặc ai nghĩ gì, miễn là mình thích! Bởi có biết sống đến ngày mai kô? heehee. Chủ nghĩa hiện sinh này là của phương tây, của bọn Mỹ cái này học chúng cũng được!
    => Học tập luôn mang đến cho con người ta cái gọi là ranh mãnh, khôn khéo… Cũng mang lại cho con người không có bản lĩnh những hiểu lầm sai lệch! Học tập cũng cần cái gọi là “bản lĩnh”!

  5. Gió đã từng thuyết trình về “Nho Giáo” cũng đã tìm hiểu nhiều về thuyết “chính danh” của nó! cũng thấm nhuần cái đạo lý nó nói. Đó là ai sống cũng cần làm đúng nhiệm vụ, trọng trách của mình. Gió thì bây giờ cần học, cần ngoan, cần hiểu thảo, cần yêu đời, và sống như trách nhiệm của một sinh viên! Thế thôi.
    Thế mà cũng khó phết đây, hôm nay Gió đã bỏ tiết “cơ sở dữ liệu” vì thầy giáo dạy chán quá. Thầy giảng chính thì không tới, nhờ một ông chán phèo đến giảng, Gió ngồi nói một mình một câu rất hỗn láo thế này chứ: thầy giáo gì mà mặt hằm hằm, như thằng ăn mày cũng không thế. Dạo này Gió thay đổi nhiều quá rồi!
    Gió về học cái khác, cái Gió thực sự thích, thực sự cần, thực sự muốn.

  6. Mỗi ngày Gió cố gắng làm được một điều gì đó có ích cho cuộc sống là thấy mình học được một chút. Một chút yêu thương, một chút nhẫn nại, một chút sẻ chia. Học những cái này thú vị không kém gì đọc sách!

  7. Gió thấy mệt quá, thực ra cũng chẳng có gì, tự làm mình rối lên thôi. Bao nhiêu thứ dồn dập và không biết giải quyết thế nào cho hết. Tất nhiên là cũng phải xong thôi. Sắp thi, các bài tập lớn mỗi môn còn một ít, chưa chịu giải quyết triệt để. C++ thì thấy bao la mênh mông, kì sau đã học java rồi, lại chia tay “anh”, cơ sở dữ liệu thì chán không tưởng được, thầy giáo đúng là “плохо”! lại còn cái thầy dạy lý thuyết quyết định nữa chứ, mai lại phải gặp rồi! Ác mộng thật!
    Lập kế hoạch sản xuất cũng còn tạm ổn, Trời ơi, môn điều khiển nữa kìa, quá tội! Biết giải bài tập nhưng chẳng thấy hay ho gì của điều khiển cả! Không một tý tinh hoa nào của điều khiển đi vào tâm trí của mình! Ông thầy đến lớp chỉ chăm chăm dạy bọn nhóc giả bài tập! Ai mà không nhớ nổi mấy cái bài làm đi làm lại suốt nửa kì học thì chết cho xong! Lý thuyết thì chẳng biết từ đâu chui ra, còn chẳng biết ứng dụng gì trong thực tế. Phải chửi một câu rồi. Chết tiệt !
    Nhớ hồi năm ngoái học tối ưu hoá tuyệt thật. Một thời oanh liệt nay còn đâu, tuy cuối kì hơi chuối tý nhưng học thế mới là học chứ, say sưa, trăn trở!

  8. Mệt không thể tưởng tượng nổi. Mấy ngày này không thể tập trung tinh thần học được, nghic cái gì cũng căng thẳng, mất tập trung. Trời ởi, mình lão hoá sớm thế thì chết! Còn bao nhiêu thứ phải làm, bao nhiêu bài tập lớn chưa kết thúc được, bao nhiêu kế hoạch chưa xong! Tâm sinh lý dạo này kém quá, phải xem lại nguyên nhân xem thế nào, chắc do ăn uống và ngủ không điều độ, hợp lý => suy nhược thần kinh!, suy nhược cơ thể! Hi vọng bình phục lại chứ không ai làm thay mình được!

  9. Nhân ngày 20/11 cũng mốn nói một vài điều về chuyện học hành, tư tưỏng!
    Hè` ! cũng có lúc mơ là giáo viên, một giáo viên thực sự say mê với công việc của mình! Nhưng nhớ hồi đó nói với thầy giáo mơ ước thì thầy lại nói: Thực ra bây giờ địa vị của người giáo viên đâu được như xưa nữa, không hiểu ý gì! Nhưng cũng nói thật làm nghề gì chẳng thế, vì tiền cả thôi.Nhưng qua trọng họ có làm xứng đáng với đồng tiền mà họ nhận được hay không thôi ?!

    Gió đi gia sư nhiều rồi, dạy nhiều bọn trẻ rồi, có lúc cũng nản lắm, cũng chán muốn bỏ nghề, nhưng cũng có lúc vui lắm, vui lây với bọn nhóc khi chúng hiểu ra một cái gì đó. Như lời cô giáo dạy tiếng anh nói: ” Hạnh phúc của tôi là làm cho người khác tốt lên “. Có lẽ Gió cũng có hạnh phúc đó! hehe.
    Có một học sinh lúc hiểu bài nó àh lên vui vẻ, lại có đứa nhứng nhứng lông mày, nháy mắt như nó vừa làm điều gì đó sành điệu lắm,có đứa lại rung đìu, có đứa sau buổi học nói nhiều hát nhiều…. Thật tuyệt với niền vui đó.
    Các thầy cô giáo mà Gió ngưỡng mộ từ trước đến giờ không nhiều. Bới ngày trước Gió không quan tâm lắm, còn bây giờ qua tâm thì Gió lại hiểu nhiều chuyện quá nên mọi con người đều tầm thường hơn!
    Nhưng Gió vẫn luôn cảm ơn số phận, như người ta thường nói : May mắn nhất của đời một học sinh là gặp được một thầy giáo đúng lúc, và người thầy đó có thể cho một con đường về tư tưởng, và cách sống. Gió may mắn gặp thầy giáo Bùi Quang Diệu. Gió không nói về chuyên môn của thầy. Chỉ biết Gió cảm ơn số phận, cảm ơn thầy vì thầy đã cho Gió những cái quan trọng nhất đó. Gió không dám nói Gió có tư tưởng sống tốt rồi, nhưng từ khi gặp thầy Gió đã thay đổi và sống vững vàng hơn, bản lĩnh hơn.
    Thầy, sẽ theo em đi suốt cuộc đời này, như những người em yêu quý nhất. Em cũng mong mình có thể có ích cho những người xung quanh như thầy vậy.

  10. Thực ra mà nói, hôm qua thuyết trình về “tự động hoá” chuẩn bị chưa được nhiều nên theo đánh giá của bản thân là không tốt lắm. Nhưng rất cảm ơn cô giáo vào các bạn đã chịu ngồi nghe Gió nói, đã hưởng ứng. Cũng không may mắn với vái latop của Khánh lớp B, như giất cục, làm Gió không biết nói đến đâu mỗi khi nó tự động “ngủ”! Chinh nói: cũng may bà “hóm hỉnh”. Rút ra một tý cho bản thân sau việc hôm qua:
    1. Dám nghĩ, dám làm!
    2. Cứ đi rồi đến!
    3. Mọi cố gắng không bao giờ là vô nghĩa.
    4. Học học nữa, học mãi.(cái này cô giáo nhắc cả lớp).

  11. Cái gì mới đề lạ, có thể làm mình kinh hãi. Nhưng như các cụ nói: Trước lạ sau quen! Ùh mới học cái gì cũng khó hiểu, cũng thấy nản nếu bản lĩnh không vững vàng, không có quyết tâm nhưng mọi chuyện sẽ lại ok hết, nếu tranh thủ thời gian, nếu trăn trở một tý thôi, nếu đuổi cùng giết tận nó! Anh mới gặp trông cũng xa lạ, cũng đáng ngưỡng mộ lắm nhưng mà thực ra thì anh cũng tầm thường như tôi thôi.
    Tuần khó khăn nhất trong học kỳ của Gió đã qua đi. Chuẩn bị cho kỳ thi tiếp theo, hào hững lắm, có gắng lắm. Cố lên con gái mẹ.

  12. Nghe thời sự thấy nói có đứa bé 14t giết chết một đứa5t vì hiệu ứng của Game. Thấy rùng mình và nghĩ có phải mình học lập trình game là không đúng? và để làm gì nhỉ, có tác dụng gì? Cũng không thể tự trả lời mình vấn đề này. Chỉ biết nhiều khi cuộc sống không thể ngờ được phía trước mình là gì và hiện tại như thế nào thì tương lại mới đúng, nhưng trên thế giới này cái gì là đúng, cái gì là sai…?! Chỉ biết sống và cố gắng làm chủ cuộc sống của mình không để nó làm chủ mình thế là đã đủ khó rồi.

  13. Muốn viết một bài về cái sự đời nhưng lại thôi. Vì dù sao đi nữa cái sự đời cũng gắn với cái sự học, hay cái sự học gắn với cái sự đời. Nếu mà đến lúc nào đó Gió thấy chúng không còn gắn với nhau nữa, Gió sẽ làm sao nhỉ?
    Sắp hết học kỳ, sắp đi thi, sắp sang học kỳ mới, sắp về quê ăn tết,… Tương lai quả là tuyệt.
    Kỳ học này là kỳ thứ 7 rồi. Nhanh kinh hoàng, Gió đến bây giời đã thanh thản hơn nhiều, đã không bận tâm nhiều về những gì không thuận theo ý mình nữa, học cái cần học. Gió sẽ tiếp tục một cách bản lĩnh, tự tin vào bản thân, và tin vào tương lai.

  14. Mai thi t.Anh. Hi`, kì này không đầu tư nhiều cho môn này, nhưng có điều có cô giáo dạy hay lắm, có thể nói cô làm mình cảm thấy nhớ được nhiều, cô giáo ổn nhất trong những cô giáo dạy tiếng anh của Gió! Thật bất ngờ phải không? thế mới lạ chứ, mười mấy năm học tiếng anh…oè! thế mà bây giờ mới thấy có một giáo viên ưng ý. Ngày mai thi không được làm cô thất vọng! Nhớ hôm Gió hỏi cô mục đích sống của cô là gì, cô đã nói: “Niềm vui của cô là có thể làm người khác trở nên tốt hơn”. Cô còn ngồi nghe Gió khóc, hì, Thì cũng không phải có gì nghê gớm, cũng chỉ vì lúc nói chuyện với cô, Gió nhớ mẹ quá. Cô tên gì Gió không nhớ, Gió vốn nhanh quên! Nhưng buổi học hôm đó Gió không quên được. Không nhiều giáo viên có trách nhiệm, lúc đó cô còn nói với Gió phải nhìn vào điểm tích cực của mọi chuyện để làm việc, giống như cô luôn nhìn vào những niềm vui của học trò khi phát hiện ra cái gì đó thú vị để làm niềm vui công việc của mình.
    Nếu có bỏ lỡ ta của ngày hôm qua,thì đừng bỏ lỡ ta của hiện tại.

  15. Hôm nay làm bài thi ok lắm. Không xấu hổ với cô giáo rồi, nhưng như cô đã nói là: thi cử chỉ là chuyện nhỏ thôi, cái quan trọng là mình học và sử dụng kiến thức vào cuộc sống cơ. Đúng là Gió phải thiết lập lại cái lich học, cái lịch sinh lý của mình thôi. Có như thế mới duy trì việc học tiếng Anh khi sắp tớ không còn được học cô nữa.

  16. Đang ôn môn Chính Trị Xã Hội Học, nói chung là gió thích các vấn đề xã hội, chính trị. Ôn môn này chỉ thấy thú vị nhất ở một tư tưởng Hồ Chí Minh như thế này chứ:
    Một Xã hội là XHCN khi và chỉ khi nó có độc lập, một điều đáng chú ý là một dân tộc xứng đáng được độc lập khi nó tự lực tự cường và tự trọng. Đúng là một người mà muốn độc lập, tự do nhưng không tự lực tự cường thì không thể được công nhận. Gió lúc này cũng thể, chưa tự lực tự cường để sống mà còn dựa vào bố mẹ thế nên mọi chuyện vẫn phải hỏi ý kiến và nghe theo bố mẹ. May mà bố mẹ gió không phải là giai cấp tư bản bóc lột mà là một giai cấp thấu hiểu, giai cấp tâm lý và là giai cấp tôn trọng quyền tự quyết của con cái!!

  17. Hôm nay vui lắm, cuối cùng thì thầy giáo Thắng cũng chịu giúp Gió, không hiểu vì lý do gì mà thầy vẫn nhớ là còn nợ Gói một sự giúp đỡ, chắc do Gió tha thiết quá chăng? nói chung không có sự cố gắng nào là vô ích! Hi vọng lần này Gió có thể hợp tác với thầy tốt đẹp không lỡ dở như lần trước. Thầy hẹn Gió gọi cho thầy. Ok quá đi chứ, Gió vui lắm. Gió thấy đây là một cơ hội cũng là một thử thách, phải cố gắng lên.

  18. Học đại học không phải để đọc sách, càng không phải để kiếm một mảnh bằng mà là để có được một tầm nhìn và một tư duy logic. 5 năm học đại học là thời gian trong lò ấp, thời gian để một con chim Ưng thành hình. Tài năng phải được thời gian trau dồi, rèn luyện để trở thành tài hoa.
    Có tài mà cậy chi tài
    Chữ tài đi với chữ tai một vần!

  19. Vừa thi môn cuối xong. Gió buồn quá vì không làm đựơc bài. Đã lâu lắm rồi Gió mới có cảm giác thất bại và chán chường này, cảm giác này cũng hay lắm. Hay như nghe một bản nhạc buồn mà tác giả viết tặng mình vậy. Bản nhạc này làm ta thẫn thờ hối tiếc, làm ta không khóc nổi nhưng lòng không còn ngân nga được khúc yêu đời. Bản nhạc cũng cho ta biết trân trọng niềm vui khi ta tưởng chừng dễ dàng mà xao lãng nó.

  20. Hôm qua xem kênh khoa học. nói về chiếc kinh khí cầu.
    Cuộc sống của Gió, việc học hành nữa như chiếc kinh khí cầu vậy! Nó bay đi và không biết có đến được nơi cần đến hay không và cũng có thể chằng bao giờ tới nơi nhưng nó vấn đi! vẫn bay đi lang thang và phiêu liêu!
    Gió nhớ rằng thầy Diệu đã nói với Gió rằng: cứ tìm kiếm có thể sẽ không bao giờ thấy cái mình cần nhưng sẽ tìm được cái gì đó có thể hơn cả mong đợi!
    Cuộc sống mà, mọi chuyện xảy ra và chúng ta cố gắng phản ứng lại một cách tốt nhất.
    Gió bây giờ không biết mình sẽ bay tới đâu, nhưng vẫn bay và hi vọng mình còn đủ may mắn, đủ sức mạnh để tiếp tục. Gió lâu nay sống bằng niền tin, hi vọng của Bố, Mẹ sức mạnh của Gió từ những lời động viên, của Bố, Mẹ. Tương lai của Gió là sự hi sinh của Bố Mẹ. Không biết Gió sẽ tiếp tục thế nào nếu Bố Mẹ không tiếp tục?

  21. Không ngờ môn Gió đi thi về buồn nhất lại được 10 điểm. Thế mới biết thành quả là sự cố gắng trong cả quá trình! Gió được cộng điểm mà. Thật tuyệt vời làm sao, Gió cứ nghĩ mình trượt môn này! Vui quá, quyên cả những nỗi buồn.

  22. Năm mới với nhiều dự định mới cho học hành, cho rèn luyện. Mong cuộc sống êm đềm cho Gió học tập và ước mơ.
    Gió bây giờ không nóng vội như ngày trước, nhưng vẫn sợ mình chậm chạp.

  23. Vào học kỳ mới. nhiều cái phải học hơn, có thể mọi chuyện sẽ tốt đẹp nếu Gió tìm cho mình một con đường đi tốt.
    Gió sẽ làm gì nếu mình không có ước mơ nhỉ? Gió sẽ trở thành người thế nào? Niềm vui của Gió là gì nều không có mục đích sống?

  24. Lâu không vào đây, cũng không phải không có thời gian nhưng Gió thấy để viết được một entry sao khó quá. Gió bây giờ đang đầu quân cho Java. Nghĩ rằng đó là một lựa chọn đúng đắn. Để thong thả Gió sẽ có bài viết về Java, nhưng chưa biết cụ thể sẽ là cái gì.
    Học hành không có gì đáng nói cả nhỉ, Gió chỉ muốn nói một điều rằng sau này Gió có làm giáo viên Gió sẽ là một giáo viên có trách nhiệm!

  25. Đã lâu Gió không viết gì cả, bới vì Gió đang học java mà vẫn chưa nghĩ ra cái gì độc đáo để làm một bài cả. Có thể đến phần GUI làm một bài, bắt sự kiện làm một bài. Cứ thế đã nhưng phỉa tìm hiểu thêm một chút.
    Học không mang lại niềm vui thì học là một cực hình!

  26. Đọc entry của Gió hay quá! Mình cũng phải cố gắng như Gió thôi! Gió thật là ngưỡng mộ, mình cũng đang theo java…khởi đầu thật là khó khăn…hic..nhưng có lẽ cũng phải lập trình lại cho hành trình đi đến tương lai của mình. cảm ơn gió

  27. Khởi đầu khó khăn?! bạn mới học nhỉ! Nếu Gió giúp được gì thì cứ bảo Gió nhé. Gió học được, ờ tính ra là được 1 năm rồi. Giờ đang lập trình J2ME. Có nhiều cái hay và thứ vị, nhưng chưa bằng ai, nên không dám mạo muội viết lách gì.
    Chà năm học mới đã bắt đầu, lại có thế nhiều niềm vui mới, sẽ có thêm những trải nghiệm mới.
    Chúc mợi người một năm học mới, một hứng thú mới, và nhiều niền vui mới..

  28. cảm ơn mọi người đã cổ vũ cho Gió như thế. Gió sẽ tranh thủ thời gian để có thể đóng góp kiến thức nhỏ bé của Gió lên thế giới blog này.
    Cuộc sống thú vị lắm. Và mọi con đường đều dẫn đến thành Rome!

  29. Sáng nay phơi quần áo, gió lùa vào lạnh thế, mới biết hè đã qua, thu sang và đông sẽ đến! Thời gian trôi nhanh quá, Gió không cảm nhận được.
    Công việc, học tập chiếm hết thời gian không cho Gió buồn, không cho Gió vui, không cho Gió ưu sầu!
    Thế mới biết quý giá những chủ nhật như hôm nay, ngồi viết linh tinh, làm linh tinh, thong thả thả hồn bay vất vưởng! SV năm thứ 5, chà nhanh kinh di! Nhớ hồi năm thú 3, thứ 4 Gió có thời gian, Gió viết linh tinh, viết cái không linh tinh trong blog này. Cuộc sống rồi cũng sẽ cuốn mọi người đi, đến gần cái mục đích họ muốn, cũng có thể kéo họ ra xa. Đối với Gió, Gió sẽ luôn bay về nơi bình yên nhất, nơi Ước mơ của Gió được nuôi dướng.

    Chúc mọi người luôn dữ được ước mơ của mình, vì như có một câu: nếu ta sống cho ước mơ, chết cho ước mơ, thì cái chết là đi vào bất tử!
    Lâu nay làm gì được nấy, Gió thấy cuộc sống thật tầm thường! Đùng một cái thất bại lao đến với Gió. Buồn là cảm xúc đầu tiên ghé thăm, rồi tiếp theo là cái gì?
    Tiếp theo Gió nghĩ đến các loài cây, tại sao người ta lại cần ngắt ngọn nó? chính xác là để nó vươn ra xa hơn, vươn lên nhanh hơn!
    Thất bại hôm chú nhật, ngày 13/9/09 là một phát ngắt ngọn, thức tỉnh Gió, làm Gió giật mình và nhận ra rằng, tất cả thành công mà Gió đạt được chỉ là nhỏ nhoi và không đáng kể gì!
    Gió như một cái cây bị ngắt ngọn vậy các bạn ạ!

  30. Mình thật sự tâm đắc với những suy nghĩ và có thể viết ra thành những lời thật bổ ích cho mọi người như thế.
    Cảm ơn bạn, và bạn là nguồn cảm hứng và là động lực mạnh mẽ giúp mình có nghị lực để tiến bước vào tương lai.
    Cả cuộc đời ” tìm kiếm ” của mình, may mắn tìm được những tâm tư suy nghĩ mà mình cảm thấy đồng cảm; và mình sẽ cố gắn thật nhiều trong suốt quãng đời “tìm kiếm” còn lại. :(Tìm kiếm: trước tiên là kiến thức, kiếm việc làm, kiếm tiền….Nói chung là suốt cuộc đời phải đi tìm kiếm!).

  31. Gió không nghĩ cần xây dựng một máy tìm kiếm cho cuộc sống đâu, Gió nghĩ chúng ta nên sáng suốt để nhận ra những cơ hội, những điều tốt đẹp khi nó đến với mình thôi.
    Gió là con người thích những thử thách, thích những cơ hội. Gió sợ sự nhàm chán, Gió sợ cuộc sống quá nhàn rồi, Gió yêu công việc. Gió yêu những trăn trở!
    Gió mong mình có thể sáng suốt để có thể nhận ra những cơ hội trong những thách thưc của cuộc sống!

  32. Xin chào một này mới, một ngày của những con người trẻ tuổi! Gió yêu tuổi trẻ của mình, GioLao!
    Mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày Gió cảm nhận cuộc sống, một cuộ sống kỳ diệu. Có người bảo không phải sợ chết đâu, hãy làm những việc mình muốn và sống một cuộ sống đầy ý nghĩa! thế nhưng Gió sợ chết lắm, Gió sợ không được sống, không được sống để thực hiện ước mơ và khát vọng của mình.
    Sắp tốt nghiệp rồi, không được sống cuộc sống vô sự, mỗi sáng chủ nhật rảnh rỗi online và đọc sách, cái cảm giác thanh bình đến kỳ diệu, hết những chuỗi ngày với hành lang, giảng đường, Gió nhớ những khát khao của một cô sinh viên!

    Có lẽ chúng ta nên đặt mình vào trong trạng thái luôn luôn học tập, và luôn đang trong một kỳ thi nào đó, có lẽ, mà không, chính xác là cuộc sống sẽ tuyệt vời hơn!
    Gió thấy rất vui, rất ý nghĩa khi được sống như Gió đang sống, được học cái Gió muốn học, được làm cái Gió muốn làm, được yêu cái Gió yêu.

    Cuộc sống có quyền không yêu mình, không có nghĩa là mình không có quyền yêu cuộc sống!

  33. Lâu lắm mình mới được gặp lại bạn đó Gió ạ, mình thật sự ngưỡng mộ bạn lắm. Hãy cố gắn rồi bạn sẽ thành công trên con đường mà mình đã chọn.
    Gió nói đúng, trong thời đại công nghiệp hóa, chúng ta không biết nắm bắt và tranh thủ thời cơ thì liệu có kịp với thời đại hay không? Hãy thử hết sức mình để đem những kiến thức mà mình học được để phục vụ cho xã hội, phục vụ cho gia đình và cho bản thân mình. Mình rất đồng cảm và rất thích được tâm sự cùng Gió, có thể nói Gió đã thổi vào cho mình một sinh khí mới, một niềm tin và là động lực cho tương lai. Chúc Gió vui khỏe…!

  34. Mình thắc mắc cái tên mà bạn đặt là gì vậy nhỉ? Habagia ? rồi lại quý mình như con gió lào “khô và nóng” chứ không phải ngọn gió nồm làm mát diệu buổi ban trưa. Có lẽ mình đã nghĩ sai lệch suy nghĩ của Gió, hay là Gió cố tình thế nhỉ???
    Hãy để những ước mơ bay bổng theo những cơn gió em nhé, rồi có ngày mình sẽ bay cao, bay cao….đạt được điều mình mơ ươc. Thôi mình có việc rồi hôm nào mình sẽ tâm sự tiếp.

  35. Hôm qua Gió đi duyệt đồ án! Bị thầy giáo khó tính đó vạch lỗi sai! Gió phản biện lại, Gió thắc mắc và giải thích! Gió thật quá tự tin! Gió thật thái quá!
    Gió biết con người của sự học phải luôn cầu tiến, luôn sửa lỗi sai và hoàn thiện kiến thức nhưng Gió lại không nghĩ mình rất có thể đang sai! Gió quá huyễn hoặc bản thân?! Gió thì bướng mà thầy thì rắn! haha!
    Thầy giáo đấy, nhớ năm thứ 4 có giảng ở lớp Gió môn Điều Khiển Tự Động, ông giáo cho Gió điểm vấn đề đấy chỉ vì cả lớp mỗi tớ có kết quả đúng nhưng lại nói Gió là “em sai rồi!” vì cách trình bầy vấn đề của Gió chắc không phải là những gì mà thầy đi du học bên Nga về được học. Đó chẳng phải lỗi tại ai, tại thầy hay tại trò, chỉ biết: Chúng ta nên đặt mình vào hoàn cảnh nhau để thấu hiểu cũng như để tư duy!

  36. Sáng nay mình tâm sự với Gió qua điện thoại, nghe giọng của một cô gái xứ Nghệ trong trẻo và nhỏ nhẹ mà lại rất “rắn”. Có lẽ Gió rất giỏi về lĩnh vực lập trình, rất chịu khó học hỏi…làm cho mình cảm thấy thán phục và rất hổ thẹn với lương tâm. Mình cũng sẽ cố hết sức để làm một cái sản phẩm gì về lĩnh vực công nghệ thông tin cho ra hồn, nhưng tới giờ này cũng không ra được.
    Đươc biết gió làm đề tài tốt nghiệp lập trình nhúng cho điện thoại di động thật là 1 đề tài hữu dụng và thực tế lắm. Hãy phát huy và …
    Mình rất vui nếu được chia sẻ với Gió trong mọi lĩnh vực.

  37. Nhớ những mệt mỏi của hàng đêm trăn trở với thi cử! nhớ những khó khăn của cuộc sống sinh viên! nhớ nhiều lắm những thao thức! Sắp hết thời sinh viên rồi! sắp kết thúc chặng đường đầu tiên! Như thầy nói, có kết thúc mới có bắt đầu! Gió vừa kết thúc một giai đoạn, một chặng đường, một lựa chọn!
    Tiếp tục tìm kiếm những cái mới, cảm ơn cuộc sống cho Gió cơ hội để có thể thất bại, để có thể thành công.
    Làm lại và làm tốt hơn!

  38. Đã tốt nghiệp ĐH rồi, đã hết thời SV. Cũng hay, cũng thích, cũng vui, cũng buồn, và nhiều cảm xúc lẫn lộn khác. Nhũng sẽ tiếp tục bước vũng vàng và mạnh mẽ. Công cuộc học tập không bao giờ là dừng lại! Go on and try my best!

  39. Entry của chị viết hay quá! Rất dễ thương, rất con gái! Và đặc biệt trong entry em có cảm giác chị là một người nội tâm rất sâu sắc ( có anh nào theo chắc là anh đó hạnh phúc lắm! ^^ ), rất giống em, lâu buồn chẳng biết tâm sự với ai, ngồi bâng khuâ nghĩ về đời. Đọc những dòng comments mới nhận ra ai ai cũng giống mình, cũng đều có khó khăn trong cuộc sống sinh viên hết! Để từ đó mình mới tự tin mà vươn lên!

    Chúc chị thành công trên con đường sự nghiệp của mình! ^^

  40. Hì. Tối đến, Gió không được làm bài tập nữa, không được điên lên vì một cái gì đó không gỡ ra được, không được buồn bã, không được khóc vì một bài toán. Thấy không, cuộc sống hạnh phúc không phải những thoải mái, là những vị ngọt, và những thú vui tầm thường nữa. Chẳng nói mình thanh cao, chẳng nói mình hơn những gì mình có, chỉ đơn thuần cảm thấy sau mệt nhoài sau những trăn trở chính là hạnh phúc!
    Giờ không quay cuồng với những phép tính nhưng quay cuồng với những mối quan hệ, với những phức tạp của những người xung quanh mình, quay cuồng với những thị phi của cuộc sống!
    Giờ không buồn, không lo lắng về tương lai như trước đây, Nhưng cũng không vui bởi vì không có gì để buồn.
    @@ thân mến! Một người nội tâm sâu sắc? Gió không nghĩ mình như thế, bởi Gió không hiểu nội tâm sâu sắc là như thế nào! Anh nào theo là anh ấy hạnh phúc? hạnh phúc vì Gió nội tâm? Gió cho rằng hạnh phúc vốn dĩ luôn có sẵn, và nó được nhận ra vì bên cạnh nó có những bất hạnh và đau thương.
    Cảm ơn bạn quan tâm tới những suy nghĩ vụn vặt và tầm thường này của Gió.

  41. Chiều qua trường, vội vội vàng vàng còn không có thời gian để đi một vòng, chỉ nhìn lên giảng đường đó với hi vọng nhìn thấy một người bạn thân quen mà không được. Quả là một cảm xúc chắc chưa bao giờ có. Cảm xúc lạc lõng và lạ lẫm trong nơi mình cho là thân thương nhất, là nơi mình nghĩ là đẹp đẽ tận sâu trong tim mình nhất! Thế đấy! Rồi một lúc nào đó, chắc lại hỏi: D7 là gì? D9 là gì? C1 là gì? hehe.
    Chắc chắn sẽ không thể nào mờ đi được những gì là một quãng đời đẹp đẽ trong tất cả những gì đẹp đẽ nhất cửa Gió chứ?

  42. Cuộc sống mềm thương!
    Gió cảm ơn tất cả mọi điều Gió có, Gió nhận được! Cảm ơn tất cả các bạn, các đồng nghiệp nhỏ tuổi và lớn tuổi! Gió học được nhiều điều từ cuộc sống vốn bình dị của Gió đó là: Quyết liệt cho những ước mơ. Điều này làm cho cuộc sống đầy niềm vui và niềm vui! Gió đã và đang cố gắng học cách lắng nghe, lắng nghe mọi người và lắng nghe chính mình!
    Tốt nghiệp đã được 1 tuần rồi, 1 tuần vừa rồi trôi qua với bao quyết liệt, tự nhiên thấy mình mệt nhoài nhưng không cố ngủ nướng, mệt nhoài nhưng cười thật tươi! Mệt nhoài nhưng chưng bao giờ muốn dùng lại! Cảm ơn Bk nơi nuôi dưỡng và tôi luyện những khát vọng của Gió để có thể mạo hiểm như bây giờ! Có người vừa nói Gió: “Hình như cậu như một cái lò xo, chưa bao giờ sợ bị nén lại?” Tớ không biết, Gió không biết, hình như có thể là do Gió chẳng có gì ngoài ước mơ, mà nếu sợ mất ước mơ mà không thực hiện thì đó còn gọi là ước mơ?

  43. Chao chi! Cuoc song voi nhung kho khan va thu thach, nhung em van luon tin rang chi vuot qua tat ca voi nu cuoi rang ro tren moi! Chac chan the luon! hehe

  44. Hôm nay, gặp lại bọn bạn thời SV, mọi người đều già hơn, triết lý và mệt mỏi hơn.
    Thật ra chúng ta hoàn toàn có thể trẻ con mãi nhưng hình như là cố tình từ chối cái ơn huệ ấy!

  45. Hôm nay một ngày vô cùng tức giận và mệt mỏi. Chưa bao giờ muốn bỏ chạy như bây giờ, chưa bao giờ muốn đạp đổ và vỡ vụn như bây giờ. Muốn về đến nhà, quên hết những thứ vớ vẩn nhưng lại không thể. Có cái gì trong đầu của mình, có cái gì muốn chế ngữ và chiếm hữu không tâm hồn mình, có cái gì đó sắp ăn thịt mình. Chạy đi đâu để thoát khỏi cái bóng của chính mình? Chạy đi đâu để thoát khỏi những bủa vây đáng sợ này?

  46. Ngồi rảnh đọc lại những tháng năm qua, nhìn lại những điều đã trải nghiệm, thấy tiếc nuối cuộc sống quá, thấy mong muốn trở lại những tháng ngày sinh viên mệt nhoài bên trang sách. Không phải bởi vì mình được sống vô tư, không cần bận tâm tới vấn đề tài chính hay các mối quan hệ, mà bởi vì mình được đam mê, được chiến đấu cho đam mê ấy mà không phải bất kỳ lý do gì khác. :((

  47. Xin chào cái sự học của tôi. Giờ đây, đã qua bao vấp ngã của cuộc sống, nói là nhiều thì chắc chắn chưa nhiều, nhưng đủ để thấy đau đớn và cận trong hơn trong những quyết định sau này của cuộc đời.
    Tưởng rằng sẽ không phải âm thầm bên trang sách nữa, tưởng rằng sẽ không được miệt mài với những con chữ nữa, vậy mà giờ đây lại đèn sách, lại như một sinh viên vậy. Cái thứ ngôn ngữ mà ta tưởng chừng như cả đời này ta không động đến, cái đất nước mà ta tưởng rằng sẽ không bao giờ mong ước tới đó, vậy mà ngã rẽ của cuộc sống đưa ta tới những nơi ta không ngờ được. Tiếng Nhật, chưa đủ thời gian để yêu nó, chưa đủ thời gian để thấy nó đẹp đẽ, nhưng ta sẽ cố chinh phục được nó.
    Tiếng Nhật sẽ là bước đi đầu tiên trên con đường học tập mới mà ta phải chinh phục!

  48. Có lẽ, những dòng này sẽ không được đọc tới.
    Cảm ơn chị(nếu là anh tha thứ cho e nhé). Gió Lào, có lẽ vậy, em cũng sinh ra ở đó, cũng dẫn thân vào nghành CNTT. Đuổi theo đam mê, ước vọng. Vui với từng dòng code, từng ly cà phê, từng viên kẹo chewgum trong từng đêm muộn. Nhưng cũng không hẳn mọi thứ tốt đều tốt đẹp, những khó khăn, vướng mắc khi lập trình, những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Nó làm em thấy mệt mỏi, như lúc này vậy.
    Lên google, tìm bài viết về nhập xuất dữ liệu từ file trong Java, thấy blog này, đọc 1 số thứ chị viết, em thấy hơi xấu hổ 1 chút. Con trai mà.
    C, Java… Thật khó để nói những gì e đang nghĩ lúc này. Một phản hồi không có ý nghĩa, uhm. Cố gắng nữa thôi, nhất định sẽ học tốt. Em cũng đang định học 1 chút về OpenGl, có thể e sẽ chạy vào đây lần nữa.
    Cảm ơn về những bài viết của chị, và bài viết: “Ra vào dữ liệu từ file với Java” nhé.
    Chúc chị thành công trong cuộc sống.

  49. Chào em Nguyễn Bá Linh. Chị cho rằng chỉ Cần sống hết mình trong từng giây phút. Tìm được đam mê của mình là điều may mắn trong cuộc sống đấy! Xin lỗi e và mọi người vì chị đã ko viết bài đc nữa. Tuy vẫn đang hoạt động trong lĩnh vực tin học.

  50. Bất cứ một môn học nào đều có thể cho ta những say mê và niềm vui!
    Đã được 1 năm học tiếng Nhật rồi, nhớ những ngày đầu tiên bập bõm thật mệt mỏi, giờ đây chưa giỏi nhưng đã thấy con đường có hoa, có nắng. 27 tuổi, cái tuổi mà nhiều cô gái đang mệt mỏi với chồng con, công việc gia đình và các mối quan hệ lum xum khác thì mình vân ngồi đây, học và mong một ngày thành thạo thứ ngôn ngữ này, thứ ngôn ngữ đối với nhiều người trên thế giới thì được xếp vào loại khó thứ 2! Với người Vn như mình thì cũng có đôi chút tương đồng vì các âm đôi khi từ tiếng Hán.
    Nhiều khó khăn vẫn chưa vượt qua nhưng mình tin mình sẽ vượt qua được! Tiếp tục cuộc chinh phục nào!

  51. Gió ơi cho em hỏi. em hoc C co thể nói là cung dc . nhung lên c++ chỉ hoc trong vòng có 3 tuần nhường như điều đó la quá nahnh vs em. Em cảm giác em theo ko kịp, bài tap càng về sau em càng không bít làm.Mặc du đôi khi em đã cố gắng để hiểu một vấn đề thì đã hoc sang vấn đề khác.Em cảm giác nhà trường dạy qua nhanh.Em phải làm sao đây

  52. Sự học là cả đời người, ai không sẵn sàng tinh thần cho điều đó thì đừng bao giờ nghĩ rằng mình sẽ thành công.
    Chọn cho mình một hướng đi cụ thể và nỗ lực hết mìn để sống và làm việc cho lựa chọn đó, có lẽ đơn giản vậy thôi mà không nhiều người làm được.
    Bạn bè Gió khi bước sang tuổi 27, 28 họ sẽ không còn nghĩ phải dùi mài đèn sách nữa, đó âu cũng là tư tưởng của những người bình thường bởi nỗi lo cơm áo, gạo tiền chiêm hết thời gian của họ Gió không phải không cần lo những điều đó, nhưng quả thực niềm vui họ tập mang lại quá nhiều giá trị và hạnh phúc cho cuộc sống GIó. Có lẽ bình yên chỉ là khi bạn vui với những hiểu biết thêm hàng ngày, chia sẻ kiến thức cho người khác, và đưa kiến thức đó vào thực tế để nó có ích, vậy thôi.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s