Cái sự đời

Đã trải qua 26 năm trong cuộc đời ngắn ngủi!
Đã đi được bước đầu tiên của con đường sự nghiệp dài dằng dặc!
Sống! là cái từ mà mỗi con người luôn trăn trở không biết sẽ phải như thế nào để nó tốt nhất có thể. Phải chăng “làm” tốt nhất, trách nhiệm nhất có thể thì “sống” là đẹp nhất?

19 thoughts on “Cái sự đời

  1. Cuộc sống này, tình yêu này, cuộc đời này đều cần một thử gọi là kỷ luật? Phải chăng ko có nó thì xã hội chết?

  2. Chiều nay khi biết chị ở ở đây, em đã muốn thêm vào tin nhắn mấy từ trong tim em: Chị gái yêu quý. Nhưng lại thấy nó sến quá, nó vớ vẩn quá nên lại thôi. Em yêu gia đình em, yêu các chị, các anh, các chau, và bố mẹ nhiều lắm, nhưng có mấy khi em nói được tình yêu đó. Phải chăng cuộc sống vừa qua làm em căng thẳng, làm em mệt mỏi và làm mọi người mệt mỏi lây. Em thật có lỗi với những người mà e yêu thương. Chưa bao giờ thấy mình có lỗi với ai, chỉ duy nhất thấy mình có lỗi với những người yêu thương mình, mình yêu thương.😦

  3. Thời gian, sức chịu đựng, nỗ lực, và cống hiến, khát vọng,.. mọi thứ tiếp tục được thử thách, mọi thứ tiếp tục được tôi luyện, và tôi mong mình có đủ vững vàng để có thể vượt qua tất cả

  4. Cuộc sống trải qua bao nhiêu những là chuyện, những là điều tiếng.
    Cứ như con gió lang thang khắp đó đây, muốn chiếm hết toàn không gian lấy cho riêng mình, nhưng có biết rằng trải lòng ra càng mênh mông càng trống trải, càng vô định.

  5. 9/11/2011 – Con đường
    Con đường xây dựng sự nghiệp của Gió sao gian nan thế.
    Bố mẹ đã phải hi sinh quá nhiều cho con, cho con đường sự nghiệp của con. Cả cuộc đời bố chiến đấu và giành dụm và rồi tất cả cho con, cho con một cái gọi là sự nghiệp. Con phải làm thế nào đây để bố mẹ không thất vọng về con, về những hi sinh của bố mẹ cho con.
    Giờ đây, trước mắt con là con đường đầy gian nan, đầy sóng gió mà con không biết nó sẽ biến chuyển như thế nào. Con chỉ biết đi và đi, biết tiến và tiến. Con từng làm mẹ vui được mấy lần, làm mẹ buồn bao lần rồi. Những trải nghiệm của con là những trăn trở của mẹ, những vấp ngã của con phải chăng là những đau đớn của mẹ. Con luôn tỏ ra cứng đầu và hoài bão, luôn nói rằng con có thể vượt qua tất cả, vượt qua những thứ gọi là chông gai, là thử thách vì con là con gái mẹ mà.
    Cái ao nhà mình giờ là sự nghiệp của con, giờ là Yoway của con, coi như con là người kế nghiệp bố, là người chiến đấu tiếp theo. Trước đây nó đưa lại cho gia đình chúng ta những mệt mỏi, những thất bại nhưng bố vẫn giữ nó đến tận khi trao lại cho con, không biết con có giữ Yoway được lâu như thế không, có trao lại cho ai được không, có làm cho nó trở thành biểu tượng của lòng quyết tâm và tình yêu khát vọng không?

  6. Chị Hồng yêu quý, chỉ cần không từ bỏ thì ước mơ sẽ đạt được, Yoway sẽ theo đúng con đường mà nó phải đi, em tin ở chị !

  7. Tiễn nắng qua con phố nhó thân quen
    Xào xạc lá me rát cõi lòng
    Em bước đi có hẹn ngày trở lại?
    Anh vô tình gạt giọt nhớ sang bên
    Giờ niềm vui theo nắng về quá khứ
    Gió vô hồn với bước quạnh hiu!
    Nhớ con phố đó, nhớ cái ghế đá đó, nhớ những sáng tới cty sớm, ngắm nắng, ngắm gió, ngắm lá xạo xạc trên đầu, nhớ quá!
    Nhớ cảnh rúi rít nói cười của bọn nhóc, nhớ những niềm vui nhỏ bé và vô tư, nhớ một thời chắc hồn nhiên và khó tin nhất trong sự nghiệp của mình😦

  8. Sống không giận không hờn không oán trách (và không giải thích)
    Sống mỉm cười với thử thách chông gai (nhưng nếu không cười được nữa thì nên cáu lên để thể hiện suy nghĩ của mình)
    Sống vươn lên theo kịp ánh ban mai (khi vươn lên đừng mong mọi việc là dễ dàng!)
    Sống chan hòa với những người chung sống ( Như triết học Marx đã nói: Con người là tổng hòa của các mối quan hệ! Ôi, sao cái từ Chan Hòa nó lại ảo đến thế hả trời ơi?!)
    Sống là động nhưng lòng luôn bất động (Người ta lại vẫn la: Cây muốn lặng mà Gió chẳng đừng :D)
    Sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương (Đừng để phải nói Thương nhưng không tha thứ được nữa!)
    Sống yên vui danh lợi mãi coi thường (Nếu coi thường được danh lợi, bắt buộc phải tìm được cái quan trọng hơn nó! )
    Tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến (Để bất biến được thì bạn phải có chân lý trong tim đã nghe chửa)
    Đó là bài thơ của Đạo Phật, (xin mạo phạm tự xưng là bần đạo) bần đạo có đôi lời bình như thế để thể hiện những suy tư trong tâm trí, cho khuây khỏa cái dương gian. Dương “gian” :))

  9. Cuộc sống với những điều không thể tượng tưởng được, nó luôn biến động và chúng ta đối phó với nó? Có lẽ, không nhất thiết phải như thế!
    Mình cần một sự thay đổi lớn trong cuộc sống thì mới có thể vui sống được!

  10. Sang Nhật đã được 2 năm rồi đấy nhỉ. Quả thực 2 năm qua với bao biến đổi, bao trải nghiệm. Ra trường được 4 năm rồi đấy, nhiều những thử thách và khó khăn, cũng nhiều thất bại và nhiều những lúc tưởng chừng như mình dưới đáy của thất bại.
    Lâu rồi không viết blog, không chia sẻ kiến thức, thật sự rất xin lỗi các bạn, xin lỗi cộng đồng. Mình nghĩ rằng đã học được rất nhiều trên mạng, nhiều lắm bởi những chia sẻ của các bạn, vậy mà mình không tiếp tục chia sẻ, mình sẽ không thể tha thứ cho mình được!

  11. Dạo này làm việc toàn tới gần 11h đêm mới về. Thực ra thì chả việc gì phải làm khổ bản thân thế, cty cũng không yêu cầu, công việc của mình thì cũng ko phải là chậm tiến độ, có điều trong team không phải ai cũng làm mượt được, toàn ở lại muộn cùng mọi người.
    Làm việc với người Nhật biết được nhiều điều.
    1. Luôn phải cười thì mới dễ hoàn thành công việc
    2. Luôn xin lỗi nếu có lỗi dù là rất nhỏ
    3. Tuân theo quy định chung là điều hiển nhiên
    Mình làm việc với một anh rất hồ đồ, anh này nhiều lỗi lắm, nhưng chẳng bao giờ xin lỗi mình cả, có điều thái độ tỏ ra hối lỗi của anh ta thì rất ok, nên mình dễ dàng bỏ qua.

    Một điều quan trọng của Leader là: Phải là người code nhiều, làm qua nhiều dự án, biết nhiều ngôn ngữ, từng viết nhiều ngôn ngữ, năm bắt công nghệ nhanh, hiểu hệ thống thì mới làm được:
    1. Dự đoán thời gian hoàn thành công việc về mặt độ khó của hệ thống
    2. Nắm được năng lực của nhân viên từ đó biết giao việc và lập kế hoạch cho người đó
    3.Hiều công nghệ thì biết dự án nào cần công nghệ gì, áp dụng cái gì cho tối ưu về cả mặt nhân sự, thời gian và yêu cầu system

  12. Để rời bỏ một cái gì đó, thật là khó
    Bản thân mình không phải là người yếu đuối, không phải là người giả dối, đặc biệt lại càng không giả dối với chính bản thân mình, có điều rằng nhiều khi không thể hiểu nổi, cũng như lý giải nổi!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s