Thế giới Phẳng?

Tối qua đọc thấy bác Nguyễn Trần Bạt nói về tư tưởng thế giới là phẳng của tác giả Thomas L. Friedman và bác Bạt có dẫn lời phó chủ tịch điều hành khu vực của Oracle rằng: Thế giới vốn dĩ bản thân nó đã không phẳng, và nó không bao giờ phẳng, còn có những chỗ lõm lớn hơn những chỗ lồi. Thế giới chỉ phẳng khi tất cả chúng ta đều nghèo đói!

Khi còn trẻ con, thế giới đúng là phẳng với những vui buồn, đúng là phẳng với những phép toán cộng trừ. Nhưng lớn lên chút, thế giới bắt đầu không phẳng khi nhận ra rằng giọng nói mình không giống với đám bạn cùng trường ĐH, và nhận ra mình phải làm phẳng mình từ giọng nói để có thể phổ thông hóa cái văn hóa của bản thân mình. Rồi tiếp tục không hề phẳng khi hùng hục học ngoại ngữ để khi ra thế giới mình không là đui là mù! Quá trình tự đưa bản thân lên mặt phẳng mà đồng loại đang đứng trên đó là một quá trình vất vả, nhưng làm sao đã vất vả bẳng quá trình các vị lãnh đạo đưa tổ chức, đưa đất nước của mình lên cái mặt phẳng rộng lớn kia.

Ngẫm thấy rằng mỗi con người. mỗi dân tộc được sinh ra không trên cái mặt phẳng ấy, mà chúng ta phải tự vươn lên để được đứng trên cái mặt phẳng của thế giới. Rồi mới nói tới việc hiện đại hóa, tới việc hợp tác phát triển, tới việc vươn lên sánh vai cùng cường quốc năm châu, vì thực ra họ đã từ cái mặt phẳng đó bay lên một khoảng lơ lửng quá xa rồi.

Gió mong quá trình làm phẳng của bản thân mình, của những người xung quanh dễ dàng hơn. Nó dễ dàng hơn khi xã hội chúng ta cùng ủng hộ cho quá trình làm phẳng ấy ngay cả trong tiềm thức, trong văn hóa xã hội, trong quan niệm về bằng cấp, quan niệm về thành công của giới trẻ. Thành công của chúng tôi không phải được vào một trường Đh danh tiếng, không phải tốt nghiệp loại giỏi, càng không phải học hàm học vị! Chúng tôi muốn xã hội hãy nhìn nhận thành công ở mức độ giá trị chúng tôi có thể tạo ra cho xã hội là gì, và như bác Nguyễn Trần bạt đã từng nói: Các nhà khoa học đừng thấy xấu hổ khi tạo ra máy thái hành, vì nghĩ rằng nó không tương xứng.

Hãy dạy chúng tôi biết yêu đồng loại trước khi yêu đất nước, yêu những điều giản dị trước khi yêu những thành quả vĩ đại của thế giới, đừng để chúng tôi bị lóa mắt bởi danh vọng, bởi những điều chưa tưng xứng với sức vóc của chúng tôi.
Cuối cùng sau những sách vở, Gió tự nhận ra rằng, có thể thế giới có phẳng nhưng chúng ta lại không trên cái mặt phẳng đó. Chúng ta cần nhìn lại xem chúng ta cách cái mặt phẳng đó bao xa nữa về thời gian và khoảng cách. Cần tốc độ thế nào để tới mặt phẳng đó, cần ý chí thế nào để duy trì tốc độ, cần tình yêu thế nào để không bao giờ chệch hướng?

One thought on “Thế giới Phẳng?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s